Mấy ngày nay Mẹ đã tập được cho con ăn cháo gạo vỡ rồi đấy. Biết là hơi muộn (theo như quan điểm của Mẹ), nhưng dù sao vẫn còn hơn là để đến khi con lớn (2,3 tuổi) mà vẫn ăn cháo nghiền, như thế thì chán lắm. Mẹ đã đọc nhiều tài liệu và tham khảo nhiều cách nuôi dạy con của các mẹ, cả người Việt Nam và người Nhật. Và Mẹ thấy rằng người Nhật nuôi con rất hiện đại, Mẹ cũng đã áp dụng với con. Nhưng vì mình là người Việt mừ nên Mẹ cũng không thể áp dụng hết cách nuôi của người Nhật được.
Vì gần đây Mẹ thấy con trai Mẹ có phản xạ nhai rất tự nhiên nên Mẹ biết là đã đến lúc con được ăn những đồ cứng hơn, chứ không phải cái gì cũng nghiền nhuyễn nữa. Ngày đầu tiên Mẹ cho con ăn cháo gạo vỡ, con khó ăn lắm, cứ ho và ọe ọe (vì con quen ăn cháo nghiền rồi, chi nuốt thôi). Mẹ sợ lắm. Nhưng Mẹ nghĩ là một ngày, hai ngày con sẽ quen. Mẹ đã được một bác người Nhật ở công ty (cũng có em bé hơn con 3 tháng) bảo rằng "đừng sợ con ọe, con sẽ ăn được thôi". Và Mẹ con mình đã thành công. Ngày hôm sau, con trai Mẹ đã tiến bộ hẳn, ăn ngon và không ọe nữa.
Từ đó con bắt đầu được ngồi ăn cơm cùng cả gia đình với một cái bát nhựa của con. Bố Mẹ thường để một ít cơm, một ít rau, có khi cả đậu phụ, cà rốt vào bát cho con tự bốc để ăn. Ngày hôm sau nữa, con làm cả nhà bất ngờ khi con nhai và nuốt hết 2 múi quýt. Mẹ sợ con bị hóc nên định lấy ra nhưng con không cho Mẹ lấy, và rồi con đã nuốt hết được.
Con trai Mẹ thật giỏi!
(khoảng gần 1 tuần sau là con trai Mẹ ăn được cháo gạo hạt luôn nhé)