Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Tự xúc cơm

Thứ 7, Bố Mẹ về thăm con. Con trai nhìn đen hơn, zưng mà thế mới khỏe chứ nhỉ. Con nóng trong, nên người nhiều rôm lắm, nhất là ở cổ, ngực, lại còn bị chốc mép nữa chứ, hihihihi. (tại vì ăn nhiều vải đấy mừ). Con chán ăn cháo rồi, thích ăn cơm, nhưng mẹ sợ con bị đau dạ dày nên chưa dám cho con ăn nhiều, mà vẫn phải ăn cháo. Nhưng con nhất định không thích ăn là không ăn, ép mãi thì cũng chỉ được gần nửa bát là chán lắm rồi. Mẹ bảo bà nấu cơm nát cho con ăn. Con thích ăn cơm chan canh, cứ lấy cơm ra bát là con lại đòi "canh, canh". Chan canh cho con và con tự xúc ăn, tay vẫn còn ngượng lắm, nhưng vẫn khéo léo đưa cơm vào miệng mà không bị rơi hạt nào ==> siêu quá!. Ăn gần hết lại còn cầm cả bát cơm đổ vào miệng mà không thèm xúc nữa chứ.

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2011

Nghỉ hè

Mấy tuần rồi, Bố Mẹ tớ dự định đưa tớ về quê ở với ông bà ngoại nhưng đều không thành công. Bố Mẹ cũng băn khoăn lắm, vì nhớ tớ, và sợ tớ khóc nữa mà. Nhưng ở HN nóng lắm, với lại từ đợt tớ đi học thì hay bị ốm lắm. Tớ thì tớ thích về quê ngoại chơi lắm, nhưng mà phải ở với Bố Mẹ tớ cơ. Tớ biết là Bố Mẹ sắp cho tớ về quê ở với ông bà, còn Bố Mẹ thì vẫn ở HN đi làm, thế nên tớ buồn lắm, hễ ai nói đến việc cho tớ về là tớ khóc, lườm người đó. Cũng chính vì thế mà mấy tuần liền Mẹ tớ không đưa tớ về quê được. Lần thì tớ ngủ không thèm dậy, kệ cho Bố Mẹ tớ gọi như gọi đò, và làm đủ trò, tớ cứ ngủ ngon lành. Mà cứ có người nói đến vụ đó là tớ lại khóc, nên Mẹ cũng sợ, hihihi. Thế rồi thứ 6 tuần trước, Bố Mẹ đã quyết định. Buổi sáng, kệ cho tớ đang buồn ngủ, Mẹ tớ cứ gọi dậy, lại còn bật máy tính cho bạn Xuân Mai hát ầm ĩ lên nữa chứ, lại còn quảng cáo - món này là tớ thích nhất đấy. Thế là tớ đành phải dậy, ăn sáng xong và ra xe đi về.
Buổi tối đầu tiên, sau khi cho tớ uống sữa xong, nhưng tớ bị ho nên nôn ra hết, lại buồn ngủ quá nên tớ đi ngủ luôn. Nửa đêm tớ tỉnh dậy (vì bụng đói mà, hôm nào tớ cũng phải uống sữa trước khi ngủ thì mới ngủ ngon đến sáng được), tớ không thây Bố Mẹ đâu, tớ sợ lắm nên bắt bà ngoại bế tớ đi tìm. Những chỗ nào tớ biết thì đều bắt bà đưa đến, nhưng vẫn chẳng thấy đâu, và tớ cứ khóc. Bà ngoại đành phải bế tớ lên gác. Hóa ra là Bố Mẹ tớ ngủ ở trên gác. Tớ giận Bố Mẹ lắm, nhưng sợ Bố Mẹ lại đi mất nên tớ ôm Mẹ thật chặt. Lúc ấy buồn ngủ lắm nhưng mà tớ mãi không ngủ được vì sợ lúc tỉnh dậy không thấy Bố Mẹ đâu, cứ một lúc tớ lại ngồi lên, rồi ôm chặt vào Mẹ tớ. Mãi sau thì tớ cũng ngủ được.
Chủ nhật Bố Mẹ đi lên HN, tận tối thứ 7 này họ mới về cơ (vì thứ 7 tuần này Mẹ tớ vẫn phải đi làm). Lâu quá, hôm nay mới là thứ 3 thôi.
Bố Mẹ nhớ tớ lắm, và tớ cũng nhớ Bố Mẹ nữa!