Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

Bắt chước Mẹ

Mấy ngày nay đường tiêu hóa của tớ có vấn đề nên thay vì băm nhỏ rau thì Mẹ tớ dùng máy xay để xay nhuyễn cho tớ ăn. Vì mấy hôm trước tớ toàn ăn rau gì thi output ra rau đấy luôn, Bố Mẹ tớ sốt ruột lắm. Tớ thấy Mẹ nhặt rau, rửa sạch và sục ozon, sau đó Mẹ cho vào máy xay, bật nút. Tớ thấy mấy cọng rau o trong cứ quay quay một lát thì nhuyễn. Nhìn hay lắm. Thế là khi Mẹ đi ra ngoài, tớ bắt đầu bắt chước. Tớ dùng cái cốc uống nước Mẹ mua riêng cho tớ đặt lên trên (vì là tớ hay ném lắm, vỡ mấy cái cốc thủy tinh và bát đĩa rồi, cái điều khiển ti vi thì tớ thích ném thật mạnh xuống đất để mấy cục pin lăn ra ngoài và tớ nghịch), tớ bật nút nhưng không thấy cái cốc của tớ quay quay giống như Mẹ tớ làm j cả. Thế là tớ lọ mọ lại gần ổ điện, đang định rút ổ cắm đầu đĩa ra, thay bằng ổ cắm máy xay thì bị Mẹ phát hiện. Mẹ gọi "Bin, đang làm j đây?", tớ sợ quá giật cả mình. Thế là không được tiếp tục nữa. Tớ biết là Mẹ không cho tớ nghịch ổ điện vì nguy hiểm, thế nên từ hôm ấy tớ đành lấy tay để tự quay cái cốc vậy.

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Hôm nay thứ 7, đi làm thật là mệt mỏi và không có hứng thú gì cả. Hơn 1 tuần nay, ngày nào con cũng quấy khóc, đòi theo Mẹ, ban đêm cũng vậy, con ngủ không ngon. Cả nhà cùng mệt mỏi. Thế nên hơn 1 tuần nay ngày nào Mẹ cũng đi làm trong tình trạng buồn ngủ, và có thể ngủ bất cứ lúc nào, thậm chí ngay trong giờ làm việc. Mẹ thương và lo lắng cho con lắm. Tại sao từ ngày con tròn 1 tuổi lại hay ốm như vậy, mà lại toàn hay bị về đường tiêu hóa thôi. Trước đây Mẹ luôn tự hào về con, vì con nhỏ nhưng không hay ốm, thậm chí có những lần thay đổi thời tiết, con của các mẹ trong phòng đều ốm cả, nhưng con vẫn bình thường. Vậy mà ..........!!!!!
Không biết có phải là do con đi học sớm quá nên bị thế không, hay là chỉ đơn thuần là do qua 1 tuổi thì như vậy (giống như lời mẹ bạn Nhím nói) nữa. Bố Mẹ đã quyết định tuần sau sẽ cho con về quê ngoại với ông bà một thời gian. Vì ở nhà rộng rãi, thoáng mát lắm, chứ không như nhà mình đi thuê trọ đâu. Mẹ biết rằng Mẹ ở nhà chăm con sẽ là cách tốt nhất, nhưng đó là điều không thể con ạ, vi cuộc sống phức tạp và khó khăn lắm. Mẹ đi làm cũng là để mong có được những gì tốt nhất cho con thôi.
Biết rằng có nhiều người còn khó khăn, vất vả hơn nhiều, nhưng mỗi lần nghĩ đến con là Mẹ lại thấy thương con vô cùng. Ngày Mẹ còn đi học, so với các bạn cùng chơi, Mẹ cũng là người chịu nhiều thiệt thòi hơn cả. Và giờ đây, con trai của Mẹ cũng phải chịu nhiều thiệt thòi hơn các bạn của con, ít nhất là hơn con của các mẹ cùng làm với Mẹ. Mẹ buồn vì chưa thể cho con được những gì tốt đẹp nhất, con yêu ạ.
Hãy ngoan và khỏe mạnh con nhé!

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Con bị viêm ruột

Từ ngày con tròn 1 tuổi, là ngày con bắt đầu đi học, con hay bị ốm quá. Lần thì sốt phát ban, lần này là viêm ruột, không kể rất nhiều lần sổ mũi và sốt nhẹ khác nữa. Mà con hay bị bệnh về đường tiêu hóa quá, con ăn nhưng không tiêu hóa được thức ăn nên còi lắm. Mẹ thương. Khi con còn bé, Bố Mẹ đã hỏi bác sĩ về việc tiêm phòng các bệnh về đường tiêu hóa cho con nhưng thật không may là khi đó loại thuốc này đang bị tạm thời không được lưu hành. Sau đó thuốc được lưu hành thì con đã qua giai đoạn tiêm phòng. Thật không may cho con. Mẹ phải nghỉ làm 2ngày để ở nhà chăm con. Bác sĩ nói rằng phải cho con ăn nhiều hơn để lấy lại sức, nhưng con không chịu ăn. Mẹ đã phải rất kiên nhẫn khi cho con ăn, không dám mắng con vì sợ con khóc sẽ bị nôn, không dám ép con ăn nhiều trong một bữa mà chia nhỏ bữa ăn ra cho con. Thế là một ngày hai Mẹ con chỉ quay quanh việc ăn uống, vệ sinh cho con thôi. Mà con hư lắm nhé, không chịu theo Bố để Mẹ nghỉ ngơi gì cả, lúc nào cũng chỉ theo Mẹ thôi nên mệt lắm.
Hôm nay sau 3,5ngày dùng thuốc thì con đã đỡ hơn rồi, nhưng vẫn chưa ổn định, và có vẻ vẫn mệt lắm.
Bây giờ là 8h30 tối và con đã ngủ. Nhìn con ngủ ngon Mẹ thấy hạnh phúc lắm. Khỏi nhanh lên để còn lớn, con yêu nhé!

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011

Nghỉ 30.04-02.05

Ngày 30.4, Bố Mẹ được nghỉ làm nên đưa con về quê ngoại chơi 3 ngày. Cả nhà đi xe máy và đã bị tai nạn. Thật là khủng khiếp con ạ. Cũng may là lúc đó con đang ngủ, Mẹ bế gọn trong tay. Lúc ngã xuống đường, Mẹ ôm con thật chặt và cứ thế lăn, chắc là phải đến 5-6 vòng gì đó thì mới dừng lại được. Và cũng may là không có xe ô tô ở đằng sau. Bố Mẹ bị trầy xước chân tay, Bố còn bị rách cả quần bò và áo nữa. Nhưng may quá con trai Mẹ không bị sao hết, chỉ giật mình dậy khóc tý thôi. Đúng là trong cái rủi còn có cái may con ạ. Hôm đó mà con không ngủ, con đòi đứng lên thì Mẹ cũng không dám chắc được chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình mình nữa. Chắc chắn rằng sẽ không có lần thứ 2 đi xe máy về quê nữa đâu.
Lần này về quê con không ngoan như lần trước. Hay khóc hơn, và không theo ai ngoài Mẹ, Bố cũng ít bế được con hơn. Con về quê thích đi bêu nắng để bắt gà, xem con vịt, con chó, con mèo. Nhưng lần này Mẹ lại quên không mang máy ảnh về nên không chụp ảnh được rồi.
Ông Bà ngoại và các bác cứ nói rằng để con ở nhà với Ông Bà ngoại. Nhưng Bố Mẹ đã quen với cảnh quây quần cả nhà sau ngày làm việc rồi, con mà về quê ở với Ông Bà thì Bố Mẹ nhớ con lắm nên nhất định chịu vất vả một chút chứ không muốn để con ở quê đâu.