Lâu lắm rồi mới viết blog tiếp cho B
Nhà mình đã chuyển nhà sang Đông Anh, vì đang xây nhà mừ. Bin chuyển trường mới. Những ngày đầu quả là khó khăn với cả nhà. Con đi học khóc rất nhiều, khan hết cả cổ, giọng đã khàn khàn lại càng khàn hơn. Rồi về nhà, con sợ Mẹ sẽ lại rời xa con giống như khi con đi học, nên lúc nào cũng bắt Mẹ bế, rồi khóc. Bố Mẹ xót ruột lắm, nhưng không biết phải làm thế nào. Chỉ biết tự an ủi rằng "rồi con sẽ quen".
Cho đến bây giờ, con đã quen với trường mới, cô giáo mới, nhưng chỉ Bố đưa con đi học thì mới không khóc thôi, chứ Mẹ đưa đi học là con không muốn vào lớp đâu, khóc nhiều lắm.
Về nhà Mẹ thấy con tự mình hát được mấy bài hát cô giáo dạy ở lớp, Mẹ vui lắm
Buổi tối thì hôm nào cũng chơi với anh Sumo nha bác Hải, gọi anh ấy là Sumo vi anh ấy mập lắm, ăn nhiều lắm. Hai anh em hôm nào cũng nô nghịch, hò hét ầm nhà.
Mẹ gọi "Bin ơi", thì con bảo "Minh Đức", rồi bắt Mẹ phải gọi Minh Đức cơ.
Lúc nào cũng "Mẹ cơ", "Mẹ thôi". Con tè dầm cũng không cho Bố thay quần mà lại "Mẹ cơ", thay áo cũng "Mẹ cơ" :)
Con rất nhớ mấy bạn ở trường cũ, cứ hỏi "lớp con có những bạn nào?", là con trả lời "Tý, Nhật Minh, Sóc, Cún"
Con thích xem sách có hình các con vật, tiện thể Mẹ dạy tiếng Anh luôn, thích Mẹ đánh vần cho nghe, thích chơi trò máy xúc, thích xem máy vi tính (nhưng bất đắc dĩ Mẹ mới cho xem thôi)