Bà mợ đã về quê. Không có ai trông con nên Bố Mẹ phải nhờ cô Hằng. Bố Mẹ vất vả hơn là điều đương nhiên. Buổi tối khi đi làm về, Mẹ có ít thời gian chơi với con hơn, vì nhiều việc. Mẹ phải nấu cháo cho con ăn ngày hôm sau, và chuẩn bị đồ ăn cho con nữa. Sau khi ăn cơm xong là 2 Bố con chơi với nhau, Mẹ thì làm các việc ở bên ngoài. Hôm nào cũng phải 9h30 mới xong, có hôm muộn hơn. Trộm vía con trai ở nhà với cô Hằng ngoan, vì con chơi với cô Hằng quen rồi mà. Cô Hằng cũng khéo tay và biết chăm trẻ con nên Mẹ cũng yên tâm hơn khi đi làm. Thương con lắm, nhưng Mẹ chỉ biết là làm thật nhanh công việc để chơi với con nhiều hơn thôi. Bình thường thì con được tắm rửa vào buổi chiều, nhưng mấy hôm nay, phải đến tận 7h 30 Mẹ mới tắm rửa cho con được. Trời lạnh lắm, nhưng Mẹ bật quạt sưởi rồi, và hôm nào lạnh quá thì lại thêm cả điều hòa nữa nên cũng không lo. Vất vả một chút nhưng gia đình mình vẫn vui vẻ, con ngoan là Mẹ mừng rồi.
Mẹ lo nhất là ra tết không có ai trông con. Bà mợ nói rằng nếu ông không đi Nam thì bà mới ra trông con được, và nếu ra được thì cũng phải hết tháng giêng. Bố Mẹ đã chuẩn bị tinh thần và đi tìm người giúp việc, nhưng khó quá. Lần nào Mẹ gọi điện về bà ngoại cũng nói rằng không tìm được người làm Mẹ buồn lắm. Lo lắng và thương con nhiều lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét